Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:17
Xin tiễn đưa người vào dĩ vãng
Khuất nẻo mưa phùn một nhánh sông
Mái tóc hoàng lan trời kỷ niệm
Đưa đẩy con đò lạc bến Xuân
Bến Xuân mây trắng bờ lau trắng
Cát trắng ru mềm những gót chân
Trả lại thời gian cho sắp tới
Bướm trắng còn mơ đoá hải đường
Đoá hải đường say trang giấy cũ
Ý thơ tím biếc mắt giai nhân
Bức hoa tiên thảo câu lục bát
Nét mực nao nao nếp giấy hồng
Giấy hồng như khóm phù dung muộn
Trải cánh môi hồng lên bãi hoang
Xơ xác heo may hồn lữ khách
Xế chiều phơn phớt điệu hò khoan
Hò khoan còn lại dư âm lạnh
Dưới mái hiên nào chốn lãnh cung
Thuở trước bây giờ mai mốt tới
Sầu vẫn nâng niu tiếng nguyệt cầm
Tiếng nguyệt cầm đong từng quạnh quẽ
Chuyển từ lưu thuỷ đến hành vân
Mắt người thơ quá giang lần đó
Không biết bao giờ thôi nhớ nhung
Nhớ nhung tay ngọc thêu mộng ngọc
Như liễu trang đài đắm giọt sương
Có giọt sương nào theo gió Bắc
Thổi niềm ưu ái tới Nam phương?
Nam phương đưa tiễn người nhan sắc
Đi vào dĩ vãng một mùa Xuân
Gởi cánh thư này về cố quốc
Y nguyên tâm sự của Huyền Trân.