Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 20:10
Em tới anh từ một trời thác loạn
Tóc ngựa rừng còn nhàu nát gió điên
Móng vuốt thế nhân –dã thú thấp hèn
Cào rớm máu khắp đôi vai kiêu hãnh
Em thả bước như đi trên sương lạnh
Quên bùn nhơ dư luận dưới bàn chân
Mười ngón xinh, vẫn mười cánh thiêu thân
Tìm cảm giác bay vào vùng chói sáng
Em thả bước băng qua vùng suối cạn
Rác rưởi cuộc đời nhày nhụa mỉa mai
Trái môi thơm vẫn khinh mạn mỉm cười
Làm thức tỉnh một tham lam cắn nát
Anh chết sững đợi chờ em nửa kiếp
Xé âm thầm từng mảnh nhỏ bình yên
Để ngất đi trong ân ái yêu tinh
Khi tẩm liệm trong đam mê thăm thẳm
Rất đêm tối, rất vực sâu tàn nhẫn
Trao mắt mời anh: Độc dược ngọt ngào
Anh vội vàng uống hơi thở em trao
Nghe gai nhọn khắp hình hài xanh rợn
Đôi tay mềm bỗng cành leo cuồn cuộn
Quấn hồn anh vỡ vụn đá hoa cương
Toàn thân anh chỉ còn lại vết thương
Để nhào trộn với rất-em-ngà-ngọc
Nệm hoa cỏ ngủ mềm trong mưa móc
Tiếng thầm em khai quật khát khao anh
Cánh tay thèm một ấp ủ đi quanh
Rồi chợt thấy ôm ghì vùng yêu dấu