Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:26
Này, trời đã vào Thu
Trời bỗng xanh ngăn ngắt
Để mình nhớ mình xưa
Nhớ quãng đời đã mất
Để vun đầy mong ước thuở
Như thuở còn trẻ thơ
Thèm những ngày vô tư
Dầm thân trong cỏ dại
Hát cho tròn môi lại
Như hôn Thần Tự Do
Trời Thu phai màu đen
Đang loãng dần sắc xám
Trời Thu xanh đó em
Hy vọng và tin tưởng
Bọn chúng ta trở về
Vạch đường mòn xẻ núi
Vạt rừng già ngủ mê
Rẽ đại dương mở lối
Bọn chúng ta trở về
Mang nhịp tim hải ngoại
Trao tặng anh em nhà
Trong vòng ôm xiết chặt
Có nước mắt đậm đà
Trong nghẹn ngào tiếng nấc
Có tình nghĩa thăng hoa
Bọn chúng ta trở về
uống từng câu vọng cổ
Khi tiếng ca xuống xề
Mình nổi gai thương nhớ
Bọn chúng ta trở về
Kìa mùa Thu xanh ngắt
Khi giấc mơ về nước
Thôi vạn dặm mịt mờ
Đáp con tàu mơ ước
Mà đi vào ước mơ
Không còn màu cờ đỏ
Mắt em lại trong xanh
Không còn đêm thức trắng
Tóc em lại óng đen
Uyển chuyển dáng bước em
Vuốt ve đường phố cũ
Những nín câm ấp ủ
Bật lên những tiếng cười
Bảy chục triệu con người
Án khổ sai xé bỏ
Hồn em ngàn cửa sổ
Thôi treo nhánh xương rồng
Lũ tà ma đâu còn
Tình cũng thôi gai góc
Ta thả rơi tiếng khóc
Vỡ vụn dưới bước chân
Ta bóp nát thở than
Trong đôi tay biết múa
Thôi từ nay giấc ngủ
Hết đứt quãng rã rời
Thôi chập chờn ma trơi
Những bàng hoàng lo sợ
Chỉ còn ta chăm chỉ
Xây cất lại cuộc đời
Rụng những hạt mồ hôi
Thành chuỗi cười lảnh lót
Cho câu hò tiếng hát
Gọi mùa lúa vàng ươm
Cho mẩu chuyện tiếu lâm
Giúp thơm hoa chín trái
Tiếng dô ta thoải mái
Gọi đô thị mọc lên
Dìu nhau trong công viên
Hồn ta trăng ướp ngọc
Ngọt ngào như ủ mật
Dịu dàng như Việt Nam
Ta ru:
Bống bống bang bang
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Trời xanh kia bóng cờ vàng yêu thương
Ví dù khổ nhọc trăm đường
Ầu ơ kìa bóng cờ vàng tự do