Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:42
Những bông lúa còn xanh màu tuổi trẻ
Những nương dâu chịu nắng đã gần say
Anh mới về trời mát như bàn tay
Cô thôn nữ ngồi quay xa chăm chỉ
Làn trinh tiết, giòng sông cười ý nhị
Mặc đồ nâu, anh đẹp như lòng anh
Nhạc núi rừng chuyển trong bước chân nhanh
Màu hoang dại in trên gò má rám
"Quà chúng em đâu?", anh cười "Nhiều lắm
trong ba lô toàn những chuyện thành công
toàn những thơ những nhạc thắm vô cùng,
khoan đã chứ, quạt cho anh một lát!"
Đêm hôm ấy vầng trăng hò hẹn mát
Anh ngâm thơ đồi suối và hoa sim
Ngâm bằng hồn, anh ngâm cả bằng tim
Những chiến thắng của dân quân Việt Bắc
Như lưỡi lê, cặp mắt anh sáng quắc
Như hương rừng, cặp mắt dịu bao la,
Anh cười mịn môi giọng ấm chan hoà
Vẫn hóm hỉnh như chàng trai Hà nội
Vẫn đơn sơ như tâm hồn bộ đội
Mơ chiến công báng súng viết câu thơ
Mơ người yêu, mơ tóc mượt nhung tơ
Anh của tôi, mơ màng nhưng kiêu dũng
Rất bình yên nhưng vô cùng xao động
"Không bao giờ" Anh nói "Sẽ mờ quên
cặp mắt đợi chờ hạnh phúc các em".
Anh lại đi chuyến đò chiều lặng lẽ
Nắng tươi cười như nắng hỏi ngô nghê
"Rau muống đồng bằng nhớ sắn bên kia,
anh có nhớ đoàn Nhi đồng bên Đặng?"
Anh nhìn trời, mắt ngời trong ánh nắng...
Đêm nay trăng nhàn nhạt vương vương
Một Việt kiều hướng về nẻo quê hương
Mơ bóng dáng người anh trong khói lửa.