Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:33
Trong bóng tối buồn như màu tóc rụng
Của điệu nhạc tắt đèn
Lần đầu tiên tôi thở
bằng hơi em
lần đầu tiên tôi ngã mình trên những vì sao đã chết
gặp nhau trong vũ phiếu vo tròn
lòng tráo trân giải rộng
bước chân hút lấy bước chân
theo điệu nhạc tắt đèn
theo tiếng kèn van nài vài ly rượu mạnh
theo tiếng khóc đâm chồi từ đáy phổi rướn lên
người nhạc sĩ oặn mình
nhắm mắt
lần đầu tiên
khắp ngực tôi rồn chảy nhịp tim em
bóng tối nửa vời quay lưng ra ánh sáng
Gặp nhau cho lạnh tê vũng nhạc
Cho hàng mi không ngăn nổi mắt nhìn nhau
Cho đôi môi gọt mòn từng mức rượu
Cho tôi nói
Và cho em không hiểu
- hay hiểu rồi nhưng cố ý làm ngơ? -
để tôi chiêm bao ngâm trọn một bài thơ
5000 chữ bằng tên em nối lại
5000 chữ đo 5000 tê dại
tiêm mỗi đêm vào những ngón tay cong
Dù ly nước trà đá lạnh
Không gạn nổi màu son
Nhưng đã mài dần những bài thơ ngàn lần em hẹn viết
(những bài thơ chót biến thành cuộc đời - cuộc đời mồ côi thơ -)
dù vỏ lạc rang
có họp thành cuồng phong
cũng không xé nổi lớp vải mềm buộc sát lấy mình em
nhưng đã làm đục khàn câu nói: em yêu anh
em không là cô nữ sinh
đọc thơ người yêu giữa hai trang nhật ký
tôi không là học sinh
trọn ngày chờ nhau bên cửa sổ
trọn ngày khao khát em đi ngang
vì
trà đá
và vỏ lạc rang
đã biến tình yêu thành một thứ trò đùa nhọn hoắt
điệu nhạc tắt đèn
đã thấm vào người tôi
nên tôi nhìn em qua bài blue què quặt
nên tôi nhìn em qua cửa kính vỡ tung
bước chân êm êm slow
nhưng
mắt nhìn: calypso!
Chúng mình đã nói với nhau
Bằng tiếng nói của sự thực hỗn hào
Bằng tiếng nói cởi truồng sống sượng
Bằng tiếng nói bẩn nhơ
- tiếng nói không đánh phấn, thoa son, không đeo mặt nạ
chúng mình đã dùng những lời cống rãnh
những hình ảnh của xe rác loạn màu
vì em và vì tôi
vì chúng mình
chỉ xa nhau một chiều dài đường chỉ nhỏ
em cầm một đầu
tôi cầm một đầu
nét chỉ gầy căng thẳng
như những lời chúng mình mở rộng cho nhau xem
Tôi chỉ muốn em cười
Sau màu khói thuốc vặn mình nghiêng ngả
Để quanh chúng ta thành hải cảng về khuya
Để một giờ lên cạn
Tôi tìm em như thuở trước tìm em
(tìm em vì thói quen nghiện ngập)
tuy đã nhàu hy vọng
tuy đã rách chờ trông
tuy biết em đang chết mòn,
trong nhà lao ngỏ cửa xanh đỏ, tắt đèn theo điệu nhạc
tôi vẫn tìm em
để hôm nay em đến tìm tôi
màu khăn san lưới lấy màu tóc lạnh
và nụ cười xanh loé sáng
sau một lớp sương mềm
và ngọn đèn pha chột mắt
nhìn trộm hai đứa chúng mình yêu nhau!
Tôi đánh lừa tôi
Cho trọn bài thơ:
Tôi yêu em từ vần lục bát đầu tay
Từ bài thất ngôn vỡ luật
Từ bài thơ tôi không biết gửi ai
Từ bài thơ tôi đưa nhầm cho một người thiếu nữ
- không thể là em -
Từ bài thơ buồn như ánh đèn khuya
Lúc tôi đưa em về qua trăm phố vắng
Vắng như lòng hai đứa ngồi bên nhau
Cho tới khi ngã ngửa ánh đèn xanh
Tôi thầm khen em đẹp
Tất cả thơ có cỏ mượt chạy hoang
Có cầu quay hoen rỉ
Có đường mòn bánh xe
Có em (vẫn buồn như tôi yêu)
Có bàn tay em gập ghềnh tự ái
Tôi băng ngang niềm vui
Cho tới khi điệu-nhạc-tắt-đèn ngăn cách chúng ta
Và bất ngờ
Tôi yêu em qua điệu-nhạc-tắt-đèn ngắn ngủi
Khi đưa em về
Qua trăm phố vắng
Tôi viết vội bài thơ lên những ánh đèn khuya.