Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:41
Môi hé nụ. Chim cà lăm tiếng hót
Mắt lá nghiêng. Hoảng hốt bướm nằm mơ
Một mình anh và thương nhớ nên thơ
Nghe từng bước em về anh - quá khứ
Xin vay xổi con đường nâu bóng lụa
Những êm đềm ngón dệt ngón bâng khuâng
Buồn Chiêm Thành câm nín đợi rêu phong
Khép giai điệu cung Nam Ai tâm sự
Trời phớt lạnh xin hãy khoan gió nhỏ
Tà áo em đừng mở thoáng hương cau
Trong đợi chờ không-thể-gặp-gỡ-nhau
Vẫn ao ước một sai lầm định mệnh
Con đò em từ lâu quên bãi bến
Xin một lần trôi lạc trở về xưa
Lối Đường Hoa chỉ có lá hững hờ
Bốn vai áo khoác chung trời âu yếm
Khi lối hẹn không thể là bãi biển
Thuỷ triều đâu xoá bỏ dấu chân yêu?
Em hãy nghe từng thấp thoáng đìu hiu
Giọng nói cũ vẫn ngập ngừng âm hưởng
Gói ghém cô đơn vỡ từng mảnh vụn
Lưu lại cho thơ một nửa sượng sần
Để bây giờ về trú mái hoàng hôn
Trong kỷ niệm chợt thơm mùi khuynh diệp
Cây tùng đã cao, đo từng luyến tiếc
Vẫn cành xưa xanh nhọn mũi kim tê
Nắng nở hoa từng đoá thắm hôn mê
Cho huyết dụ một trời chiều cẩm chướng