Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Có một người sao giống quá nhóc ơi!
Khuôn mặt giống, cả nụ cười cũng giống
Trời không gió mà sao lòng anh động
Nghe bàn chân ngủ quên giữa đường
Anh bàng hoàng như đứng trước màn sương
Môi buột tiếng ‘‘nhóc ơi’’, anh gọi
Và người đó nhìn anh bối rối
Cái bối rối kia sao cũng giống quá nhóc ơi!
Anh vẫn biết mình nhầm lẫn đó thôi
Nhưng vẫn muốn mãi nhầm như thế
Cô gái đó là người thứ mười có lẻ
Anh đã nhầm là nhóc ngày xưa
Nhóc bây giờ có còn nghe nữa
Có còn đọc thơ anh viết hôm nào
Và nhóc có khi nào nôn nao
Cũng như anh thấy ai cũng tưởng...