Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi bagiakhottabit vào 05/11/2007 06:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi bagiakhottabit vào 05/11/2007 07:59
Có thể khoe với bạn bè được không em?
Rằng Trái Đất đã nở bừng hoa trái
Khu vườn cũ đã mướt xanh trở lại
Những nụ hôn lại đậu xuống môi mình
Có thể khoe với bạn bè được không em?
Chiều đầy nắng và chỉ hơi se sắt gió
Em đã trở về, nhìn anh từ ô cửa
Bát đũa thêm đôi, chiếu ấm chỗ ngồi
Có thể khoe với bạn bè được không em?
Trời đã sáng sau nhiều ngày u ám
Mây đã về xanh lơ xua ảm đạm
Tiếng trẻ con đã khúc khích mơ hồ
Có thể khoe với bè bạn được chưa?
Anh đã lại đánh vần từ Hạnh Phúc
Em đã lại hồn nhiên sáng rực
Nụ cười khoác lên anh không thể sáng hơn
Có thể khoe với bạn bè được chưa em nhỉ?
Những dự cảm đã tan sau cái nhíu bạn
Những hồi hộp mong manh ướt mướt bàn tay
Có thể bập bẹ gọi em: Vợ yêu như trước?
Anh giờ đây như cá vừa gặp nước
Chút rụt rè ngượng nghịu hôn em
Đã có thể ồn ào như trước
Sau cái rụt rè của phút dịu êm
Có thể được chưa? Em nói giùm anh
Hãy nói với anh bằng cửa nhà mở rộng
Bằng lời thì thầm một điều xúc động
Về tiếng trẻ thơ sẽ rộn rã sau nhà
Về những đứa con chỉ của hai ta
Những đứa con mang họ anh và sẽ
Chúng sẽ thật nghịch, thơ anh chúng xé
Và tung lên trời gọi em: Cô Dâu
Về những buổi tối anh chẳng đi đâu
Chúng mình sẽ ngồi xem chương trình thời sự
Nhất định nhé, trọn vẹn anh em cứ
Đặt nụ hôn vào bất cứ chỗ nào
Là thực nhé chứ đừng là chiêm bao
Chúng mình quấn nhau không hở chút nào
Khít khìn khịt và tay không rời nữa
Em vừa mở toang rối rít gọi anh vào.