Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 29/04/2009 07:13
Tôi không thể nào mang về cho em
Trên những đồi biên cương chảy máu
Mắt đồng đội sau những ngày chiến đấu
Khẩu súng ghì nóng bỏng đất Hoà An.
Thương yêu quá! Việt Nam
Lựu đạn bay lẫn trong bầy chim sẻ
Con đứa lên rừng, đứa lần xuống bể
Ngảy đất trời vỡ trứng Âu Cơ.
Sao thương quá ầu ơ
Lời ru ngủ suốt chân trời góc bể
Tay nào mẹ bồng, tay nào mẹ bế
Bàn tay nào đẫm lệ dỗ Nguyễn Du.
Chưa tay nào dỗ nín được Nguyễn Du
Sao tôi thương mùa thu trăng lu
Đêm sao mai lặng lờ cá đớp
Ngày mặt trời đổ rợp bóng cây.
Tâm hồn tôi màu mây
Quân phục xanh màu lá
Việt Nam! Tôi thương quả
Tôi thương quá! Việt Nam.
Trái tim thêm một tuổi
Đất tôi yêu hàng ngày
Xin trao tôi khẩu súng
Khi mà chưa xuôi tay
Mẹ lại đưa ra trận
Khu vườn hoa mướp bay...
Việt Nam ôi yêu thương
Chữ vất vả, gian nan người quá thấu
Bao thế hệ trọn đời đi chiến đấu
Bao cuộc đời nhắc đến đã gương soi.
Sẽ còn in như dao khắc lòng tôi
Dâng đồng đội ngã trong giờ chiến đấu
Ngực áp sát cột biên cương đỏ máu
Mà môi cười tha thiết - Việt Nam ơi...
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoa cỏ ngày 07/08/2009 20:50
Bài thơ giản dị mà sâu lắng. Nó là tiếng lòng không chỉ của nhà thơ. Tôi yêu lắm Việt Nam- Tổ quốc! Tình yêu cao sâu ấy cũng gần gũi mà bình dị như tình yêu con người.
Gửi bởi huongnhu ngày 07/08/2009 22:47
Đúng đó bạn à.
HNhu yêu lắm những bài thơ viết về đề tài quê hương, về người lính.
Chính những bài thơ như dzầy, mà, từ khi nhỏ lắm, HNhu đã hiểu, thế nào là vẻ đẹp của đất nước mình.
Và trong sâu thẳm, kính trọng lắm, những người con, đã quên mình cho đất mẹ.