Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)
Từ trong tục ngữ ca dao
Mùa thu tôi tự khi nào đã yêu
Từ trong tiếng khóc cô Kiều
“Ba thu dồn lại...” bao nhiêu tháng ngày
Từ trong lấm láp bàn tay
Mẹ ru tôi ngủ giấc ngày còn thơ
“Tháng bảy lác đác cành ngô
Tiếng chày ai nện đêm thu ghẹo người”
Mẹ tôi giã gạo nuôi tôi
Chày mùa thu gõ mãi lời nước non
Từ thu có ông trăng tròn
Từ thu trong quả bưởi thơm ngọt ngào
Từ thu rước đèn ông sao
Mùa thu tôi tự khi nào đã yêu.
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
“Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
Mùa thu ấy bạn cầm tay
Cùng tôi đi hết quãng ngày còn thơ
Mùa thu ấy thực hay mơ
Bi bô tôi học bên bờ tre xanh
Đứng cạnh tôi, mẹ và anh
Luỹ tre đã hoá trường thành quanh tôi
Nẻo đường du kích gần thôi
Bác thương tôi lắm gửi lời nhớ nhung:
“Thu này Bác gửi thư chung
“Bác hôn các cháu khắp vùng gần xa
“Thu này hơn những thu qua
“Kháng chiến thắng lợi gấp ba bốn lần”
Mùa thu ríu cả bàn chân
Bác ơi cháu thấy trong lòng nao nao
Từ trong kháng chiến gian lao
Mùa thu tôi tự khi nào đã yêu.
Trong màu xanh tiếng chim kêu
Đây hoa lá của bao nhiêu ruộng đồng
Đây con cá của dòng sông
Đây mùa thu trái ước mong chín già
Từ trong mưa nắng đời ta
Mùa thu lại toả hương hoa cuộc đời
Con chim trắng tự do ơi
Mùa thu ấy có bao người hồi sinh
Tôi thầm kêu: Hồ Chí Minh
Tiếng tôi bay đến Ba Đình trong mơ
Mùa thu ấy có ai đưa
Vào trong máu với trong thơ triệu người
Mùa thu mây tóc Bác Hồ
Mùa thu quả bưởi hương đưa ngọt ngào
Mùa thu tục ngữ ca dao
Mùa thu tôi tự khi nào đã yêu.