Xa trung du nên tôi chửa thấy đồi
Nhà đá ong âm thầm mang lời đất
Cây xấu hổ giấu bao nhiêu cổ tích
Mắc cỡ gì mà khép cánh ư em?

Chim rất nhiều mà tôi chẳng biết tên
Kêu chi mãi đến rối lòng lính trẻ
Bằng lăng rụng nói điều mơ mộng quá
Hoa bên đường khiến mắt đến rưng rưng

Có rất nhiều tơ nhện trắng mung lung
Đường anh bạn giao liên vừa đến
Tiểu đội trưởng nhắc tên những đồi sẽ chiếm
Trâu ven đồi thành tĩnh vật trong tranh

Bứt ngọn cỏ lên cho thấu tận trời xanh
Huế bảo quê nhà giờ đang mùa cấy
Cả Hùng nữa, sao cứ cười hòai vậy
Nhớ cô bạn nào hay hát bâng quơ

Bỗng nghĩ đất nước mình chả thế mà thơ
Mỗi mảnh đất biết bao tình ấp ủ
Chuồn kim ơi thân dài cánh đỏ
Em khâu gì trên áo xám của sườn non
 
Có thể rồi sau sẽ gian khó hơn
Nhưng cái chết sẽ thuộc về chúng nó
Rừng của ta dẫu na-pan giặc thả
Vẫn bật chồi vẫn hát những mầm cây

Trời không mây mà lạ lắm hôm nay
Đường ra trận lòng ta thành náo động
Sờ lên súng thấy bàn tay mình nóng
Hiểu đốt lòng người đâu chỉ lúc xung phong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]