Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)
Mùa xuân ấy nói thực là anh đã
Xếp ba-lô lặng lẽ để xa nhà
Câu thơ cũ có gì không thực nữa
Chớp qua hồn như pháo sáng mà thôi.
Đừng bao giờ chán nản em ơi
Hy vọng sẽ vút lên từ phút ấy
Cuối cánh rừng lửa còn dai dẳng cháy
Bàn chân đi cho thẳng tới chân trời.
Nhà ga đó ngày xưa hai thằng bạn
Cỏ héo đi quanh chỗ chúng nằm
Này gió ơi, gió ơi hãy hát
Cỏ đã luồn qua đống sắt cong quăn.
Nhớ thu đến - Hạ đi trong trống trận
Tiễn tuổi thơ không một tiếng kèn
Đó hoa phượng, ôi mười năm hoa phượng
Rơi ngút ngàn trên những hố bom đen.
Anh bất ngờ rơi xuống giữa tay em
Mầu hoa trắng cuối cùng năm mười sáu
Những hừng đông nối nhau vào chiến đấu
Bao nốt trầm xa biếc lá me rơi...
Đừng bao giờ chán nản em ơi
Hãy gìn giữ những vui buồn đã có
Mùa xuân ấy dưới màu hoa đất đỏ
Anh xếp ba lô, lặng lẽ đốt thơ mình...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi vũ khúc của lửa ngày 28/11/2009 04:10
xuân qua, hạ qua rồi thu cũng qua để lại cho lòng người một chút hụt hẫng với dấu chân của thời gian vì thời gian đã qua không thể trở lại và những điều đã làm cũng không thể nào làm lại được. và vì vậy mình vẫn cần một chỗ trú chân trong tâm hồn mình.
đọc bài thơ này mình rất thích nhưng kèm với nó là một nỗi buồn khó tả