Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)
Những hàng rào khốn khổ trên môi
Ngăn không cho anh tới được chân trời
Đám mây thiên thần ngoài tầm tay với
Không lẽ ta lang thang cho chấm hết cuộc đời.
Anh sợ mùa Xuân, sợ tất cả mọi người
Lấy trang giấy úp mặt vào bóng tối
Rồi bóng tối anh cũng không chịu nổi
Lại bò đến bên hàng rào ngồi nhớ sao rơi...