Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)
Trong hơi thở Mùa Xuân
Làm sao em đến hết
Bao nhiêu nụ Hoa Đào
Đã nở ra thắm thiết.
Cầm Chiếc Vé Ngày Tết
Dắt tay em lên tàu
Đường ray hồng vô tận
Nối vòng quanh Địa Cầu.
Muốn ôm em thật lâu
Giữa Nhà Ga Trái Đất
Anh định nói một câu
Bỗng tự dưng quên mất.
Và Mùa Xuân Thứ Nhất
Và Nụ Hôn Đầu Tiên
Hoa Đào chia đều tất
Cho anh và cho em.
Có gì đó thiêng liêng
Phút giao thừa đã tới
Hữu Nghị và Bao Dung
Như lời người mong đợi...