Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:07
Sương đêm lạnh ánh trăng thề
Gió rừng rít lạnh lối về thôn Lan
Nửa đêm nghe gió về ngàn
Lắng nghe lá rụng bên đàng tả tơi
Nhạc Ròn từ nẻo xa xôi
Dư âm càng vọng, càng khơi mạch sầu!
Ly hương bạc trắng mái đầu
Mà mình cứ ngỡ tóc màu còn xanh
Ngoài kia Khèn dục tàn canh
Trong này lệ vẫn xây thành lên mi
Ngày mai ta nối bước đi
Ngày mai ta sẽ biệt ly núi rừng
Ra đi…buồn lên rưng rưng…