Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/11/2015 14:02
Anh lại cười duyên, em khóc duyên
Yêu anh là giấc mộng đầu tiên
Thì thôi duyên lỡ, duyên đành lỡ
Anh bảo rằng: “- Em chớ có tìm!”
Cũng chỉ vì em đã lỡ yêu
Dù cho dư lệ đổ bao nhiêu
Thì em cam cắn môi hồng lại
Để mặc anh yêu mắng đủ điều!
Em biết giờ đây em chỉ là
Một người con gái ở phương xa
Hay là chỉ một cành hoa uá
Giữa cả rừng hoa, vạn sắc hoa!
Thôi thế từ nay đã lỡ rồi
Tình anh trao tận nẻo xa xôi
Từ nay anh nhé, anh đừng gọi:
“- Người ấy là em, em của tôi!”
Và chuyện tình ta để chết đi
Thư này đánh dấu cuộc chia ly!
Anh đi tìm những hương hoa mới
Em mặc thời gian trả những gì…?