Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:07
Nhiều đêm thiếu anh
Căn phòng hoang vắng lạnh
Chờ anh,
Mới hiểu được lòng em còn yêu anh
Người bỏ ta đi xa thật rồi!
Người có hay nơi phương trời này
Một trái tim đã vỡ tan từng mảnh côi!
Thời gian với nhau chia ngọt, xẻ bùi
Nào ai có hay một ngày nao tình vụt bay
Vì cớ sao anh ra đi không lời
Vì cớ sao em không ngăn được
Vì cớ sao để đoạn tình?!
Ngày yêu mình đã nói những lời thiết tha
Thề muôn kiếp không hề cách xa
Luôn luôn yêu thương đậm đà
Giờ đây lời theo gió cuốn vào cõi buồn
Dòng lệ ứa ướt bờ vai gầy
Còn lại đây nỗi nhớ không khuây...
Người ơi!
Nếu yêu xin đừng nên dối lòng
Đừng gây khổ đau để về sau hận càng sâu
Từng tiếng ca ru anh đêm dài
Từng chiếc hôn trao nhau ban đầu
Vực thẳm sâu
Cuộc tình sầu!