Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » 99 tình khúc (1996) » Thời IV. Có và không
Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2005 01:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/01/2024 16:38
1
Đã ngược gió rồi em còn phanh áo
Thách mũi tên mưa thách vòng xoáy bão
Thách vờ vậy thôi. Hồn Em đang run
Khi nghe mây xa tiếng anh nhẹ buồn
Anh nói mai sau em đau đứt ruột
Anh nhìn em lâu càng tê ngực buốt
Anh nói thời xưa em chưa lấy chồng
Tự dưng tơ xe rét hè nực đông
Anh nói lìa xa em oà vỡ sấm
Anh hé môi gần mắt xuân suối tắm
Nếp nhăn sâu thêm càng mềm măng tơ
Tuổi anh là sao vút cao thăm thẳm
Mười hai xa xưa... mười hai bây giờ
Phải chăng anh ơi anh là em thơ?
2
Cuối chặng đường
Anh đương độ
Em đón ngõ
Mời anh vào
Anh tầm cao
Không biết cúi
Đành ngã rụi
Bờ xanh xao
Cánh chim nào
Thương anh thế
Tha bọt bể
Kê chân anh
Lứa đôi thành một tên
Em bắt Trăng-Anh đền
Vượt rào vào mê lộ
Bờ này qua bến nọ
Gần đây là xa kia
Một ly không chia lìa
Phương nào đi hướng ấy
Cứ mê man đến vậy
Bơi giữa dòng sông to
Nửa đêm anh gọi đò
Rung rinh sào ngập nước
Bậc sau em bước trước
Chen xen vào hư vô
Hư vô tràn hơi ấm
Cõi thực lạnh trăm chiều
Mê lộ khép đìu hiu
Khi nửa mình vắng bóng
3
Ai xui mình đơn côi
In chập bóng hai người
Chụm thành Vì-sao-đôi
Ai bảo mình cao số
Dở dang thương một đời
Tìm anh-quân-kỳ-nữ
Kết đôi vào một ngôi
Đi tuyệt vời hạnh phúc
Song song đau tuyệt vời
Tuyệt cùng đàn im ắng
Tuyệt cùng trăng khuyết lời
Anh ơi! Anh ơi!
Dẫu còn lạc lối
Van nhau đi môi nồng
Đường mê anh đắm tận cùng
Nữa mai em chếch về cung riêng mình
(Mà mê lộ mờ xanh - Chuông lưng chừng tan nhanh
Hoàng hôn mời anh ngồi - Bẽ bàng chưa lên ngôi)
Em ơi! em ơi!
Tóc xanh bạc óng
Như hai con sóng
Dễ gì chẻ đôi
Đường mê bồi hồi
Như hai vạt áo
Dâng cùng dây phơi
Đường mê hun hút phương trời...