Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » Mưa Thuận Thành (1991)
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2008 01:04
Năm ấy mẹ qua đời
Tết đến nhà ứa lạnh
Khói Văn Điển chơi vơi
Thức đầu giường đêm quạnh
Nhớ mẹ anh nằm khóc
Em xa bẵng tiếng cười
Đuổi xuân đi xoã tóc
Lược bỏ gương mồ côi
Năm sau anh cưới vợ
Năm nữa em lấy chồng
Tết đến nhà chật chỗ
Xuân rủ hương nằm chung
Mỗi năm thêm một thoáng
Anh sinh gái đầu lòng
Rồi tháng nào cuối đông
Em lo chăm nằm cữ
Bé má hồng bụ sữa
Bé mắt đen tròn thơ
Lược về xuôi tóc lụa
Lưng thon hình xuân xưa
Anh xoa tóc con gái
Hương ấm lùa kẽ tay
Em bồng bế con trai
Trĩu thơm mùa bưởi ngọt
Chợt ngước lên ban thờ
Ảnh mẹ nghiêm hương khói
Một lá vàng chẳng nói
Nghìn chồi xuân không lời