Giọt mưa phương Nam khóc trên tóc em
Giọt mưa phương Nam ngậm trang thơ mềm
Giọt mưa phương Nam có về Kinh Bắc
Thương chim cuối trời cheo leo ngày đêm

Biết phận mong manh cứ đành phương Nam
Thơ thẩn hiên nhà lại sa đáy giếng
Nhớ ngôi sao xanh mưa dềnh lên miệng
Tố Như lau khô mắt Tô Đông Pha
Đến trời cũng khô hẳn là giếng cạn
Thì giọt mưa ơi em nằm nơi đâu
Làm sao không tan làm sao không đau

Mưa đi về Anh mưa thành nước mắt
Rung rinh ôm sao khi nào sao tắt
Mưa đi về Anh mưa đi về nguồn
Không còn giếng cạn chỉ còn suối thơm
Chảy dòng hạnh xanh trôi nhanh cát buồn
Mưa đi về Anh mưa đi lưu ly
Kinh Bắc hồng môi gái xưa kinh kỳ
Kinh Bắc lên men đằm hương vương phi
Hỡi mưa phương Nam lệ nhoà qua mi


1991

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]