Thơ » Đức » Hermann Hesse
Đăng bởi hongha83 vào 11/03/2008 05:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 21/05/2008 12:51
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.
Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.
Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar uns leise
Von allen ihn trennt.
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/03/2008 05:35
Lạ thay trong màn sương phiêu du!
Cô đơn từng bụi cây, mẩu đá
Cây không nhìn cây nữa
Mỗi vật đều bơ vơ
Trần thế với ta đầy bầu bạn
Khi đời ta còn sáng ánh trời
Bây giờ sương xuống
Chảng nhìn thấy ai
Ai là kẻ thông minh tài trí
Lại không hay bóng tối trên đồi
Lẹ làng - không thoát khỏi
Ngăn ta với mọi người
Lạ thay trong màn sương phiêu du!
Cuộc đời là một nỗi đơn cô
Người không quen người nữa
Mỗi kẻ đều bơ vơ.
Kỳ lạ, trong màn sương lang thang!
Cô đơn từng bụi cây, tảng đá,
Cây không nhìn cây nữa,
Mỗi thứ đều đơn côi.
Thế giới của tôi đầy tình bạn,
Khi đời còn là ánh mặt trời,
Bây giờ, sương xuống,
Không nhìn thấy ai.
Có kẻ nào khôn ngoan,
Lại không hay bóng tối cuộc đời,
Nhẹ nhàng, không thoát được,
Ngăn cách với con người.
Kỳ lạ, trong màn sương lang thang!
Cuộc đời là nỗi cô đơn,
Không ai hay ai nữa,
Mỗi người đều đơn côi.
Lạ kỳ, trong sương dạo bước
Từng cây hòn đá lẻ loi
Không cây nào thấy cây khác
Tất cả đều thành đơn côi
Thế giới với tôi toàn bạn
Khi cuộc đời tôi sáng soi
Giờ đây màn sương bao phủ
Đâu còn thấy rõ để coi
Chẳng ai khôn ngoan, thật thế
Nào hay biết đến tối tăm
Lặng yên và không tránh khỏi
Chia lìa tất cả chung quanh
Lạ kỳ, trong sương dạo bước
Cuộc đời thật quá lẻ loi
Không ai biết đến người khác
Tất cả đều thành đơn côi