Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2010 01:51
As the birds come in the Spring,
We know not from where;
As the stars come at evening
From depths of the air;
As the rain comes from the cloud,
And the brook from the ground;
As suddenly, low or loud,
Out of silence a sound;
As the grape comes to the vine,
The fruit to the tree;
As the wind comes to the pine,
And the tide to the sea;
As come the white sails of ships
O’er the ocean’s verge;
As comes the smile to the lips,
The foam to the surge;
So come to the Poet his songs,
All hitherward blown
From the misty realm, that belongs
To the vast unknown.
His, and not his, are the lays
He sings; and their fame
Is his, and not his; and the praise
And the pride of a name.
For voices pursue him by day,
And haunt him by night,
And he listens, and needs must obey,
When the Angel says: “Write!”
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/01/2010 01:51
Như bầy chim tới độ xuân sang
Từ nơi đâu, chúng ta chẳng biết
Như sao đêm mọc lúc ngày tàn
Từ sâu thẳm từng không cao vút
Như tự mây rơi trận mưa rào
Và nước nguồn tuôn từ lòng đất
Như chốn thinh không bao tĩnh mịch
Chợt âm vang tiếng động dần cao
Như chùm nho kết nặng trĩu giàn
Như quả ngọt trên cành chín mọng
Như gió reo dọc hàng thông tuyết
Nước lũ ùa ra biển mênh mang
Như những con tàu giương buồm trắng
Lướt trùng khơi khắp đại dương xanh
Như nụ cười nở làn môi thắm
Bọt biển cùng sóng biếc ca vang
Đấy, bài ca đến với nhà thơ
Tất cả từ xa xôi bay tới
Từ đất mù sương xa vời vợi
Bao la, chưa biết tới bao giờ
Nhà thơ hát bài ca bất hủ
Dù do mình sáng tác hay không
Nổi tiếng, quang vinh hay không nữa
Nhà thơ vẫn hát tiếng tơ lòng
Vì tiếng thơ thúc giục ban ngày
Và đêm gọi đắm say, tha thiết
Nhà thơ nghe, chẳng chút thơ ngây
Khi Nàng thơ gọi người: “Hãy viết!”
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 05/11/2020 01:02
Chim về khi xuân đến
Chẳng biết từ chốn nào
Ban đêm thì sao hiện
Tít trên bầu trời cao
Mưa rơi từ đám mây
Bụi rậm mọc từ đất
Đột ngột tiếng bổng, trầm
Phát ra từ lặng câm
Chùm nho treo trên giàn
Trái cây nơi nhành lá
Gió thổi reo thông ngàn
Triều lên do biển cả
Con tàu giương buồm trắng
Trên đại dương bao la
Nụ cười trên môi thắm
Sóng lượn bọt vỡ oà
Thi sĩ sáng tác thơ
Từ một cõi huyễn hoặc
Chúng ào đến không ngờ
Từ mênh mông chẳng biết
Thơ của ai cũng mặc
Cứ ngâm và tụng ca
Khi nhà thơ thủ đắc
Thành danh chẳng khó là
Ngày, tiếng lòng bám riết
Đêm, lời thơ hiện về
Lúc nàng thơ bảo: “Viết”
Ngọn bút trào đam mê.