Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2008 09:51
Under a spreading chestnut-tree
The village smithy stands;
The smith, a mighty man is he,
With large and sinewy hands;
And the muscles of his brawny arms
Are strong as iron bands.
His hair is crisp, and black, and long,
His face is like the tan;
His brow is wet with honest sweat,
He earns whate'er he can,
And looks the whole world in the face,
For he owes not any man.
Week in, week out, from morn till night,
You can hear his bellows blow;
You can hear him swing his heavy sledge,
With measured beat and slow,
Like a sexton ringing the village bell,
When the evening sun is low.
And children coming home from school
Look in at the open door;
They love to see the flaming forge,
And hear the bellows roar,
And catch the burning sparks that fly
Like chaff from a threshing-floor.
He goes on Sunday to the church,
And sits among his boys;
He hears the parson pray and preach,
He hears his daughter's voice,
Singing in the village choir,
And it makes his heart rejoice.
It sounds to him like her mother's voice,
Singing in Paradise!
He needs must think of her once more,
How in the grave she lies;
And with his haul, rough hand he wipes
A tear out of his eyes.
Toiling,--rejoicing,--sorrowing,
Onward through life he goes;
Each morning sees some task begin,
Each evening sees it close
Something attempted, something done,
Has earned a night's repose.
Thanks, thanks to thee, my worthy friend,
For the lesson thou hast taught!
Thus at the flaming forge of life
Our fortunes must be wrought;
Thus on its sounding anvil shaped
Each burning deed and thought.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/03/2008 09:51
Dưới cây dẻ lớn lá xum xuê
Là xưởng rèn con chốn làng quê
Dáng bác phó rèn nom lực lưỡng
Tay gân guốc đập sớm rồi khuya
Cơ bắp đôi tay cuồn cuộn nổi
Khoẻ như giàn sắt gánh thân xe
Tóc quăn đen nhánh xoã đôi vai
Mặt xạm da nâu bởi tháng ngày
Mồ hôi đẫm trán bao lương thiện
Sống bằng công việc nhận vào tay
Nhìn thẳng mọi người không hổ thẹn
Bởi không công nợ bất kỳ ai
Ngày tới ngày qua, sáng lại chiều
Bễ lò đỏ lửa nóng như thiêu
Tay quai búa tạ vang thôn xóm
Khi hạ khi nâng, nhịp đập đều
Như gã coi chuông, khi nắng xế
Chuông làng, thanh thả kéo ngân reo
Lũ trẻ trên đường đi học về
Nhìn qua cửa lớn mở bên hè
Mê xem lò lửa đang bừng chói
Bễ thở phì phò, đứng lắng nghe
Chộp lấy đốm tàn theo khói tản
Y như trên bãi đập rơm mì
Chủ nhật bác đi lễ nhà thờ
Ngồi xen cùng chỗ lũ con thơ
Chăm chú nghe cha trên bục giảng
Nghe con gái lớn giọng vang to
Cùng các bạn làng trong hợp xướng
Lòng rộn niềm vui chẳng bến bờ
Tiếng con như tiếng vợ yêu thương
Giờ đang ca hát tận thiên đường
Lại nhớ bạn đời mau bạc phận
Lúc này yên nghỉ dưới hàng dương
Chợt lấy bàn tay đầy chai sạn
Lau đi dòng lệ bỗng trào tuôn
Lao động, mừng vui lẫn ưu phiền
Đường đời lặng lẽ bác đi lên
Mỗi sáng bắt đầu làm việc mới
Mỗi chiều xong việc mãi gần đêm
Công việc định ra làm được trọn
Để rồi giấc ngủ được bình yên
Ơi bạn vàng, xin cảm ơn người
Cảm ơn bài học dạy cho đời!
Lò đời cháy bỏng y như thế
Của cải ta đều phải luyện tôi
Ý nghĩ, việc làm đều cũng vậy
Định hình trên một chiếc đe đời.