Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2017 08:17
Am fernen Horizonte
Erscheint, wie ein Nebelbild,
Die Stadt mit ihren Thürmen,
In Abenddämmrung gehüllt.
Ein feuchter Windzug kräuselt
Die graue Wasserbahn;
Mit traurigem Tacte rudert
Der Schiffer in meinem Kahn.
Die Sonne hebt sich noch einmal
Leuchtend vom Boden empor,
Und zeigt mir jene Stelle,
Wo ich das Liebste verlor.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/12/2017 08:17
Xa xa phía chân trời
Chập chờn như ảo ảnh
Cùng tháp cao thị trấn
Ẩn hiện giữa mây chiều
Làn hơi ẩm phủ đều
Sóng lăn tăn gợn nhẹ
Người lái thuyền khua nhẹ
Mái chèo buồn làm sao
Nẻo xa ánh trời chiều
Bừng hiện lên lần nữa
Và mách tôi đúng chỗ
Đã mất người tôi yêu