Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2020 08:15
Die Erde war so lange geizig,
Da kam der Mai, und sie ward spendabel,
Und alles lacht, und jauchzt, und freut sich,
Ich aber bin nicht zu lachen kapabel.
Die Blumen sprießen, die Glöcklein schallen,
Die Vögel sprechen wie in der Fabel;
Mir aber will das Gespräch nicht gefallen,
Ich finde Alles miserabel.
Das Menschenvolk mich ennuyiret,
Sogar der Freund, der sonst passabel; –
Das kömmt, weil man Madame tituliret
Mein süßes Liebchen, so süß und aimabel.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/04/2020 08:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 30/04/2020 08:16
Trái đất bấy lâu nay keo kiệt
Rồi xuân sang bỗng phóng khoáng hào hoa
Khắp nẻo rộn ràng, tưng bừng, vui vẻ
Riêng ta, ta chẳng thể hoan ca
Muôn hoa rộ nở, tiếng chuông vọng nguyện
Chim chóc chuyện trò như cổ tích thần tiên
Riêng ta, chẳng dạ nào vui trò chuyện
Với ta tất cả thảy muộn phiền
Loài người làm cho ta ảo não
Cả ông bạn thường vẫn coi hữu hảo
Phải chăng vì họ tôn em phu nhân
Em yêu ta ngọt ngào, sao ngọt ngào và khả ái khả lân