Thơ » Đức » Heinrich Heine » Nước Đức, một truyện cổ tích mùa đông (1844)
Đăng bởi hongha83 vào 07/08/2015 12:14
Den Paganini begleitete stets
Ein Spiritus familiaris,
Manchmal als Hund, manchmal in Gestalt
Des seligen Georg Harrys.
Napoleon sah einen roten Mann
Vor jedem wicht'gen Ereignis.
Sokrates hatte seinen Dämon,
Das war kein Hirnerzeugnis.
Ich selbst, wenn ich am Schreibtisch saß
Des Nachts, hab ich gesehen
Zuweilen einen vermummten Gast
Unheimlich hinter mir stehen.
Unter dem Mantel hielt er etwas
Verborgen, das seltsam blinkte,
Wenn es zum Vorschein kam, und ein Beil,
Ein Richtbeil, zu sein mir dünkte.
Er schien von untersetzter Statur,
Die Augen wie zwei Sterne;
Er störte mich im Schreiben nie,
Blieb ruhig stehn in der Ferne.
Seit Jahren hatte ich nicht gesehn
Den sonderbaren Gesellen,
Da fand ich ihn plötzlich wieder hier
In der stillen Mondnacht zu Köllen.
Ich schlenderte sinnend die Straßen entlang,
Da sah ich ihn hinter mir gehen,
Als ob er mein Schatten wäre, und stand
Ich still, so blieb er stehen.
Blieb stehen, als wartete er auf was,
Und förderte ich die Schritte,
Dann folgte er wieder. So kamen wir
Bis auf des Domplatz' Mitte.
Es ward mir unleidlich, ich drehte mich um
Und sprach: "Jetzt steh mir Rede,
Was folgst du mir auf Weg und Steg
Hier in der nächtlichen Öde?
Ich treffe dich immer in der Stund',
Wo Weltgefühle sprießen
In meiner Brust und durch das Hirn
Die Geistesblitze schießen.
Du siehst mich an so stier und fest -
Steh Rede: Was verhüllst du
Hier unter dem Mantel, das heimlich blinkt?
Wer bist du und was willst du?"
Doch jener erwiderte trockenen Tons,
Sogar ein bißchen phlegmatisch:
"Ich bitte dich, exorziere mich nicht,
Und werde nur nicht emphatisch!
Ich bin kein Gespenst der Vergangenheit,
Kein grabentstiegener Strohwisch,
Und von Rhetorik bin ich kein Freund,
Bin auch nicht sehr philosophisch.
Ich bin von praktischer Natur,
Und immer schweigsam und ruhig.
Doch wisse: was du ersonnen im Geist,
Das führ ich aus, das tu ich.
Und gehn auch Jahre drüber hin,
Ich raste nicht, bis ich verwandle
In Wirklichkeit, was du gedacht;
Du denkst, und ich, ich handle.
Du bist der Richter, der Büttel bin ich,
Und mit dem Gehorsam des Knechtes
Vollstreck' ich das Urteil, das du gefällt,
Und sei es ein ungerechtes.
Dem Konsul trug man ein Beil voran
Zu Rom, in alten Tagen.
Auch du hast deinen Liktor, doch wird
Das Beil dir nachgetragen.
Ich bin dein Liktor, und ich geh
Beständig mit dem blanken
Richtbeile hinter dir - ich bin
Die Tat von deinem Gedanken".
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/08/2015 12:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 08/08/2015 17:02
Những đêm xưa, ngồi bên bàn viết
Tôi đã từng nhìn thấy anh ta
Một vị khách đôi khi trùm mặt
Dáng ghê hồn, đứng cách không xa
Trong chiếc áo măng-tô thường khoác
Anh giấu mình, ánh mắt long lanh
Bị phát hiện, thì ngay lập tức
Anh ta cầm ngọn búa vung lên
Một hình dáng không thay thế được
Hai mắt nhìn như thể hai sao
Anh để yên cho tôi ngồi viết
Chỉ lặng nhìn như thế hồi lâu
Nhiều năm rồi, tôi không nhìn thấy
Anh bạn xưa rất đỗi lạ lùng
Thì đột nhiên hôm nay người ấy
Lại hiện hình trong ánh trăng suông
Tôi lê bước nghĩ suy dọc phố
Hoá ra là hắn bước sau tôi
Như cái bóng của tôi vậy đó
Tôi đứng yên. Hắn cũng im hơi
Hắn đứng đó, dáng như chờ đợi
Tôi vội vàng cất bước đi lên
Hắn cũng thế: hai chân nhào tới
Đến tận Quảng trường thành phố Xuê-len
Tôi quay người, hỏi ngay lập tức:
Này anh kia, hãy nói ta xem
Sao anh lại dõi tôi từng bước
Giữa phố phường vắng vẻ về đêm?
Tôi thường gặp anh trong giờ phút
Thế giới này có chuyện bất yên
Trong ngực tôi và qua khối óc
Những chớp ngời tư tưởng bắn lên!
Hắn nhìn tôi, trừng trừng, không chớp
Hãy nói đi! Anh có chuyện gì?
Mà giấu mình trong áo anh thường khoác
Lặng lẽ nhìn. Anh muốn điều chi?
Người ấy đáp lại, nghe khô khốc
Mà xem chừng có chút thản nhiên:
"Tôi xin anh, chớ vội vàng trách móc
Và cũng đừng nghĩ ngợi, than phiền!
"Tôi đâu phải bóng ma trong dĩ vãng
Cũng không là con cúi chui lên
Xin hiểu cho: tôi không là bạn
Ngay đến trò phiếm luận cũng không quen!
"Tôi là kẻ sống trong thực tiễn
Là kẻ quanh năm câm lặng thôi mà
Nhưng hãy biết: điều gì xuất hiện
Trong đầu anh, tôi quyết lôi ra!
"Đã qua rồi bao nhiêu năm tháng
Tôi chưa hề một phút nghỉ ngơi
Bởi thực tế: tôi luôn hành động
Để tìm ra tư tưởng con người!"...