Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2017 07:53
Man glaubt, daß ich mich gräme
In bitter’m Liebesleid,
Und endlich glaub’ ich es selber,
So gut wie andre Leut’.
Du Kleine mit großen Augen,
Ich hab’ es dir immer gesagt,
Daß ich dich unsäglich liebe,
Daß Liebe mein Herz zernagt.
Doch nur in einsamer Kammer
Sprach ich auf solche Art,
Und ach! ich hab’ immer geschwiegen
In deiner Gegenwart.
Da gab es böse Engel,
Die hielten mir zu den Mund;
Und ach! durch böse Engel
Bin ich so elend jetzund.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/12/2017 07:53
Họ tin rằng tôi đang buồn tủi
Trong mối tình đen đủi đắng cay
Và sau hết chính tôi đây
Cũng tin như thể xưa nay bao người
Ôi em nhỏ với đôi mắt rộng
Đã bao lần em chẳng nghe sao
Rằng tôi yêu quý biết bao
Rằng tình yêu đó xé cào tim tôi
Nhưng tôi nói thế thôi, và chỉ
Riêng trong căn phòng bé cô đơn
Còn khi nào có mặt em
Thì tôi chỉ biết lặnh yên âm thầm
Có lẽ những thiên thần độc ác
Đã luôn luôn bịt chặt miệng tôi
Ác thần, ra chính các ngươi
Khiến tôi nay chịu cuộc đời đớn đau