Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 12/01/2007 15:25, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/12/2017 10:23
I
Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen,
Mein Sinn ist auch ein bißchen starr und zähe;
Wenn selbst der König mir ins Antlitz sähe,
Ich würde nicht die Augen niederschlagen.
Doch, liebe Mutter, offen will ich's sagen:
Wie mächtig auch mein stolzer Mut sich blähe,
In deiner selig süßen, trauten Nähe
Ergreift mich oft ein demutvolles Zagen.
Ist es dein Geist, der heimlich mich bezwinget,
Dein hoher Geist, der alles kühn durchdringet,
Und blitzend sich zum Himmelslichte schwinget?
Quält mich Erinnerung, daß ich verübet
So manche Tat, die dir das Herz betrübet?
Das schöne Herz, das mich so sehr geliebet?
II
Im tollen Wahn hatt ich dich einst verlassen,
Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende,
Und wollte sehn, ob ich die Liebe fände,
Um liebevoll die Liebe zu umfassen.
Die Liebe suchte ich auf allen Gassen,
Vor jeder Türe streckt ich aus die Hände,
Und bettelte um g'ringe Liebesspende -
Doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen.
Und immer irrte ich nach Liebe, immer
Nach Liebe, doch die Liebe fand ich nimmer,
Und kehrte um nach Hause, krank und trübe.
Doch da bist du entgegen mir gekommen,
Und ach! was da in deinem Aug' geschwommen,
Das war die süße, langgesuchte Liebe.
I
Con quen ngẩn đầu thật cao,
Giác quan của con có hơi lờ đờ và cứng rắn;
Như thể khi chính đức vua nhìn vào mặt con,
Con cũng sẽ không đưa mắt nhìn xuống.
Nhưng, mẹ yêu dấu, con muốn nói thật là:
Cho dù sự cao ngạo của con tỏ ra kiêu hãnh thế nào,
Thì khi ở trong tâm hồn ngọt ngào, tin tưởng, gần gữi của mẹ
Con lại rụt rè ngoan ngoãn.
Liệu có phải tâm linh của mẹ buộc con,
Tâm linh tối cao len lỏi qua tất cả một cách can đảm,
Và ánh sáng bầu trời đung đưa loé sáng?
Nỗi nhớ có dày vò con không, rằng có những việc con làm,
Khiến tim mẹ ngừng lại?
Trái tim xinh đẹp từng yêu thương con?
II
Tronng cơn mộng tưởng đẹp con đã bỏ mẹ lại,
Con muốn đi đến tận cùng thế giới,
Và muốn nhìn xem, liệu con có tìm thấy tình yêu,
Để mà bao bọc cho tình yêu tuyệt đẹp.
Con tìm kiếm tình yêu trên khắp hang cùng ngõ hẹp,
Con đưa tay ra trước mỗi cánh cửa,
Và xin xỏ một chút tình yêu ban phát -
Nhưng người ta chỉ cười cho con sự căm ghét lạnh nhạt.
Và rồi con lại phát rồ vì tình yêu,
Lại vì tình yêu, nhưng mà rồi con không bao giờ tìm được tình yêu,
Và trở về nhà, bệnh tật, rầu rĩ.
Nhưng mẹ đã ở đó đối diện con,
Và kìa, cái gì lộ ra trong ánh mắt mẹ,
Đó chính là tình yêu ngọt ngào, tìm kiếm bấy lâu.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 12/01/2007 15:25
Có 1 người thích
I.
Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kỳ
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con chẳng bao giờ cuối mặt trước uy nghi
Nhưng mẹ ơi, con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao
Có phải tinh thần mẹ diệu kỳ soi thấu
Như bay lên vừng ánh sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu.
II.
Trong cơn mê, con từ mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trời đất
Để tìm kiếm tình yêu đẹp nhất
Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì
Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
Con đập vào các cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo
Tìm không thấy tình yêu con trở về bên mẹ
Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ, mẹ ơi.
Gửi bởi sabina_mller ngày 23/06/2007 11:53
An meine Mutter B. Heine
geborene v. Geldern
Text by Heinrich Heine (1797-1856)
I
Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen,
Mein Sinn ist auch ein bißchen starr und zähe;
Wenn selbst der König mir ins Antlitz sähe,
Ich würde nicht die Augen niederschlagen.
Doch, liebe Mutter, offen will ich's sagen:
Wie mächtig auch mein stolzer Mut sich blähe,
In deiner selig süßen, trauten Nähe
Ergreift mich oft ein demutvolles Zagen.
Ist es dein Geist, der heimlich mich bezwinget,
Dein hoher Geist, der alles kühn durchdringet,
Und blitzend sich zum Himmelslichte schwinget?
Quält mich Erinnerung, daß ich verübet
So manche Tat, die dir das Herz betrübet?
Das schöne Herz, das mich so sehr geliebet?
II
Im tollen Wahn hatt ich dich einst verlassen,
Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende,
Und wollte sehn, ob ich die Liebe fände,
Um liebevoll die Liebe zu umfassen.
Die Liebe suchte ich auf allen Gassen,
Vor jeder Türe streckt ich aus die Hände,
Und bettelte um g'ringe Liebesspende -
Doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen.
Und immer irrte ich nach Liebe, immer
Nach Liebe, doch die Liebe fand ich nimmer,
Und kehrte um nach Hause, krank und trübe.
Doch da bist du entgegen mir gekommen,
Und ach! was da in deinem Aug' geschwommen,
Das war die süße, langgesuchte Liebe.
Gửi bởi sabina_mller ngày 07/07/2007 14:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller ngày 07/07/2007 14:39
Có 1 người thích
I
Con đã quen với thói đờì ngạo ngễ
Với sự kiêu căng, hống hách của mình
Cả khi đức vua nhìn vào mắt con
Con cũng chẳng bao giờ nhìn xuống.
Nhưng mẹ dấu yêu ơi, con xin nói thật
Dù con kiêu căng , hống hách thế nào
Nhưng trước tấm lòng ngọt ngào của mẹ
Con lại rụt rè như đứa trẻ thơ.
Liệu có phải tâm hồn của mẹ
Đã thấm hồn con một cách lạ kỳ
Khi những lúc con làm buồn lòng mẹ
Trái tim mẹ vẫn dịu dàng chở che.
II
Rồi trong phút u mê con bỏ mẹ ra đi
Con muốn đi khắp tận cùng thế giới
Để kiếm tìm tình yêu diệu kỳ nhất
Con sẽ chở che cho tình yêu diệu kỳ kia
Con tìm tình yêu ở khắp mọi nơi
Con gõ cửa khắp mọi nhà, mọi kẻ
Và van xin chút tình yêu ban phát
Nhưng họ chỉ cho con sự căm ghét, thù hằn.
Rồi khi con trở về với tâm hồn u uất
Bởi chẳng bao giờ con tìm được tình yêu
Và trong cơn tuyệt vọng ê chề
Con bỗng thấy tình yêu trong đôi mắt mẹ.
Gửi bởi Nguyễn Thị Phuc An ngày 21/11/2011 03:05
Có 1 người thích
I.
Câu 1: " ...ngẩng cao đầu ..." không phải "ngẩn";
Câu 4: "....cúi mặt trước uy nghi..." không phải "cuối mặt"
II.
Câu 3: "... đẹp nhất.." không phải "đệp"
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/09/2017 16:51
I.
I have been wont to bear my forehead high--
My stubborn temper yields with no good grace.
The king himself might look me in the face,
And yet I would not downward cast mine eye.
But I confess, dear mother, openly,
However proud my haughty spirit swell,
When I within thy blessed presence dwell,
Oft am I smit with shy humility.
Is it thy soul, with secret influence,
Thy lofty soul piercing all shows of sense,
Which soareth, heaven-born, to heaven again?
Or springs it from sad memories that tell
How many a time I caused thy dear heart pain,
Thy gentle heart, that loveth me so well!
II.
In fond delusion once I left thy side;
Unto the wide world's end I fain would fare,
To see if I might find Love anywhere,
And lovingly embrace Love as a bride.
Love sought I in all paths, at every gate;
Oft and again outstretching suppliant palms,
I begged in vain of Love the slightest alms,
But the world laughed and offered me cold hate.
Forever I aspired towards Love, forever
Towards Love, and ne'ertheless I found Love never,--
And sick at heart, homeward my steps did move.
And lo! thou comest forth to welcome me;
And that which in thy swimming eyes I see,
That is the precious, the long-looked-for Love.