Hat die Natur sich auch verschlechtert,
Und nimmt sie Menschenfehler an?
Mich dünkt, die Pflanzen und die Tiere,
Sie lügen jetzt wie jedermann.
Ich glaub nicht an der Lilie Keuschheit,
Es buhlt mit ihr der bunte Geck,
Der Schmetterling; er küßt und flattert
Am End' mit ihrer Unschuld weg.
Von der Bescheidenheit der Veilchen
Halt ich nicht viel. Die kleine Blum',
Mit den koketten Düften lockt sie,
Und heimlich dürstet sie nach Ruhm.
Ich zweifle auch, ob sie empfindet,
Die Nachtigall, das, was sie singt;
Sie übertreibt und schluchzt und trillert
Nur aus Routine, wie mich dünkt.
Die Wahrheit schwindet von der Erde,
Auch mit der Treu' ist es vorbei.
Die Hunde wedeln noch und stinken
Wie sonst, doch sind sie nicht mehr treu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2012 03:41
Có thật chăng tự nhiên giờ biến chất
Vì nhiễm đầy tội lỗi của loài người?
Ta cảm thấy cả cỏ cây, thú vật
Cũng lọc lừa như bao kẻ trên đời
Bông hoa huệ có chắc gì thuần khiết
Con bướm vàng đang hú hí cùng hoa
Gã lãng tử loẹt loè trộm hôn cô gái đẹp
Trinh trắng nẫng rồi, gã vội chuồn xa
Sự bình dị của bông hoa tím
Có nghĩa gì đâu - vì cô ả hoa này
Với chút hương chỉ làm duyên làm dáng
Rồi âm thầm mơ được nổi danh ngay
Tôi ngờ cả chú sơn ca đang hót
Lời ca kia chú cảm nhận được chi?
Lúc huênh hoang, lúc nỉ non, thánh thót
Lọc lõi làm sao, toan tính điều gì?
Trái đất chẳng còn chi chân thật
Lòng trung thành nay hoá chuyện đã qua
Sự uế tạp vỏ nào hòng che khuất
Vì lòng tin còn có đâu mà