Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 02/12/2014 05:31

Ngày đã chiều
Tim tím sắc phôi pha
Ai vẫn đứng bồng con trên dốc núi
Sườn non trăng có cùng chia buồn tủi
Mà biển thời gian lớp lớp mây trời...
Vó ngựa nào trong tiếng gió chơi vơi
Để đăm đắm mắt buồn xa vắng
Người son sắt
                      với người kia lỗi hẹn
Đã thuỷ chung chưa?
                      sao để tội con mình
Có vật vờ cũng một kiếp nhân sinh
Đứa con dại chẳng được làm người lớn
Chẳng được sống theo tuổi đời nô giỡn
Luỵ với tình kia
                      mưa nắng dãi dầu
Tuổi mẹ ẵm bồng đã biết yêu đâu
Mà sương gió cũng bao lần tơi tả
Em đứng chờ người trăm năm hoá đá
Sao lại buộc con thành đá theo mình?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]