Em đừng khóc
Buổi đông về nghiêng nghiêng mưa bấc
Gió thay mùa lất phất
Từng giọt mưa rung
Đã không còn chia nỗi vui chung
Buồn riêng em giữ
Đành thôi
                    tình người lữ thứ
Đành thôi
                    phận mình đa đoan
Cuối điểm tình là những phế hoang
Phía sau mùa xuân
Mùa đông kề cửa
Đã biết người không về nữa
Sao lòng cứ ngập thương mong
Vô duyên
               chẳng kịp chung dòng
Bến mơ đã khép
                đục, trong cũng đành
Chút tình lên
Buổi tóc xanh
Chẳng nên tơ mối
Sao đành đoạn xa...?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]