Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo » Mẹ
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 16/08/2008 10:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 22/05/2009 04:58
Khi con chưa chào đời
Cha ở đâu?
Khi mẹ con quằn mình đau bụng chửa
Cha làm gì?
Khi tháng ngày tần tảo, vuột mất tuổi xuân thì
Cha có hề nghĩ tới...
Người đàn bà cha ruồng bỏ ngày xưa!
Người đàn bà cha ruồng bỏ ngày xưa
Chịu nắng mưa nuôi đời con khôn lớn
Giọt máu tình yêu ngoài ý muốn
Mẹ sanh ra nhà thơ
Người đàn bà thả trôi mọi ước mơ
Theo dòng đời bươn chải tìm cơm áo
Con đã lớn như thế nào?
Sữa mẹ không đủ dùng
đành thay nước cháo...
xót xa!
Con xanh xao như tàu lá
Mẹ tiều tuỵ, gầy đét tợ cây khô
Giữa đồng hoang cô quạnh mỏi mắt ngóng chờ
Ảo tưởng về một người bạc bẽo
Mẹ con càng khô héo
Cha ở phương nào? cha đâu có hiểu?
Mẹ một lòng thuỷ chung
Con lớn dần trong nỗi nhớ nhung
Ngày mai làm chạnh lòng câu chuyên cũ
Con của cha biết đọc
Con của cha biết viết
Mẹ trao con nụ cười
Mà nước mắt mẹ rơi
Ôi tội cho con tôi
Lời mẹ than, mẹ thở
Con trở thành nhà thơ
Thơ con đầy dang dở
Thật bế tắc trước tình yêu to lớn
Hình dung cha càng hẹp trong trí con
Hỡi người đàn ông từng làm khổ mẹ
Lạc vào thơ ngủ giấc thăng trầm.