Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Cammy vào 10/05/2007 19:19
Nới tay ôm núi Tản
Mây đánh rơi ráng chiều
Lá trùm cây vạn tán
Nuốt vào lòng tiếng kêu
Không là suối mà reo
Không là chim mà hót
Không là gió mà theo
Ấu thơ đi hun hút
Đã biết chẳng còn em
Xứ Đoài nay đổi khác
Chận chập chững tìm đêm
Vô cớ mình muốn khóc
Nhớ hương tóc lá chanh
Nhớ vị môi thóc nếp
Lời hứa chắc như đinh
Yêu nhau là trọn kiếp
Đời cầm bằng chiêm bao
Lối về xưa thực khép
Trăng xứ đoài lên cao
Ánh vàng tan khói bếp