Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Ập xuống đêm, anh lại một mình, giữa căn phòng - mê lộ tuyền thơ. Khoảng trống này muốn dâng em vĩnh viến, xin đừng ai xâm phạm bao giờ!
Rồi sẽ cũ những vần kỷ niệm, ảnh em cười, tiếng hát em đau. Em xa quá, biết còn giữ nổi, những nỗi niềm ta khắc trong nhau. Đêm mất ngủ, anh nằm nghe tiếng dế, vọng từ đâu giao hưởng ban đầu. Ai chép lại nốt nhạc nào đã khóc, cơn mưa rào trắng xác hoa cau.
Những trang thư bắc dài qua biển, ôi, nhịp cầu dưới sóng có chìm chăng. Em xa quá, biết còn giữ nổi, giai điệu mình có được nhờ trăng?
Nửa đời trai mới gặp một người,
Nửa đời trai mới biết mình có nghĩa.
Sóng gắng cuốn anh về phương ký ức,
Trái tim buồn có thể nào chia.
Em xa quá, biết còn giữ nổi?
Em xa quá, bóng đêm thì vây bủa, nỗi nhớ không chép được thành lời. Rồi sẽ cũ những vần kỷ niệm, kéo anh về vẫn chỉ em thôi...