Bốn phía sương mù quánh lại,
Biết mình duyên đá không hơn.
Đêm nay vẫn nhiều băng giá,
Giao thừa, em cũng cô đơn?

Thành phố trong miền quên lãng
Hoa đào thắp sáng ban mai.
Sen cũ ngỡ lìa ngó ý,
Tơ tình vướng víu trên vai.

Tôi uống, Đồng Văn lệch đất,
Quên mình tuổi mới không em.
Bạn gái người Mông ngưng hát,
Lặng thầm vun đốt bình đêm.

Cô uống như là không uống,
Đồng Văn nghiêng giúp tôi thôi.
Không nói nhưng mà cô nói,
Cái nhìn cô xót thân tôi.

Năm mới sang rồi, lặng lẽ
Giao thừa tôi ngấm trên da.
Than tắt, đá còn nóng đỏ,
Trí mình vương vấn nơi xa.

Tết ở Đồng Văn, tôi biết,
Hoá thành đá dễ gì đâu.
Tôi thấy đầu tôi như đá,
Đá đau có khác tôi đau?


1999