Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đã biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng
Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Có điều chi em mải miết đi tìm?
Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Khúc mùa thu
Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai còn mãi cugn hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhoà khi tôi giữa mùa trăng
Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Còn gì đâu em mải miết đi tìm
Tôi dã đến cùng em & tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn 1 kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
Sẽ chỉ còn cuồng phong thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi