Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
(Gửi Trường Việt-Đức và Thanh)
Mỗi khi nghĩ về em, ta lại nhớ
Sân trường đêm cô độc gốc si già.
Gió tung lá, những dấu vàng trên lối
Em hững hờ bóng lẫn vào khuya...
Mỗi khi nghĩ về em, ta lại nhớ
Những câu thơ đã tưởng như thừa
"Mọi thứ quanh em đều thành tuyệt diệu
Trong mắt ta nhìn, dưới bút ta đưa..."
Mỗi khi nghĩ về em ta lại nhớ
Quãng thời gian không trở lại trong đời...
Gió tung lá, những giọt vàng trên lối
Em ra đi, ríu rít bên người...
Ta yêu em, chẳng bao giờ em biết
Chẳng bao giờ ta hết yêu em.
Tình chưa có là tình không thể mất
Với sân trường và lá. Gió và đêm...