Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Thơ đã viết xong lòng kiệt sức,
Mái tóc em vắng lá ban chiều.
Em nước mắt quay về lối cũ
Đêm đã dài không đủ lời yêu.
Đời đã muộn, em không thể nữa
Thêm một lần thử trái tim đau.
Anh - lối cỏ chưa từng ai đến,
Đi bước này không rõ bước sau.
Họ đã đúng, những lời tiên đoán
Tình yêu không có thực trên đời?
Ai sống được chỉ bằng tiếng hát,
Đêm diễn tan, đèn tắt đi rồi.
Ta - chú bé mãi không chịu lớn,
Em thời gian cơ hội đâu còn,
Nhưng sống, thôi nghĩ về hạnh phúc,
Em có đành, ta có đành không!