Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
kẻ núm ruột mất tích trên đường phố
kẻ phù hoa đến cả thơ tình
kẻ theo đuổi những giấc mơ sặc sỡ
đêm tất niên xót nhớ tổ tiên mình.
và lòng bỗng trở về cội gốc
với ông cha bao thuở cơ hàn
con sông Luộc chảy qua huyền tích
những thương đau đọng lại nên làng
tôi chợt thấy tôi trong giáo mác
náo nức hy sinh bên Đức Thánh Trần
dẫu da ngựa bọc thây ngoài trận mạc
hào khí Đông A đổi họ vẫn nguyên vàng
tôi chợt thấy tôi khi động địa
ôi cháu con dòng giống anh hùng
dẫu sa cơ hùm thiêng vẫn hổ
máu thành thơ viết mấy cho cùng
đã lừng lẫy trên đầu thiên hạ
vẫn trung trinh thứ vị dân thường
với tổ quốc chẳng thay lòng đổi dạ
chưa một đời phụ rẫy cha ông
tôi sinh lạc giữa đô thành náo nhiệt
đêm tất niên thấy mình chạy kinh hoàng
những thôn xóm mang nỗi niềm vạn kiếp
tức mạc bình than hàm tử bạch đằng