Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Không nghe thấy tiếng cười trong đêm
không nghe thấy tiếng khóc trong đêm
cả tiếng rên tình ái
ai đang lang thang cùng ban mai
thấy dài quá những giờ sướng gió
khoảnh khắc sao rơi như ngừng thở
tôi cũng như sao nào rõ ai chờ
em bỏ ta ta tự bỏ ta
kẻ khó chịu trong đầm ấm
ta đã đến với nhau thật chậm
ta rời nhau chớp mắt qua rồi
gặp bình minh ta bồn chồn quá đỗi
sẽ có chăng lần thứ hai
ta sống lại thời trai
với ý nghĩ không bao giờ đứng tuổi?