Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
(Gửi Pleiku và Quân đoàn 3)
ủ câu thơ cũ vào men lá
một chiều say lại với cao nguyên
vượt bao nhiêu dốc không hề xá
miễn là đêm tới rạng ngời em
chao ôi môi mắt thơm hương nắng
tiếng hát êm đềm như suối reo
nhìn đâu cũng thấy toàn trong sáng
một gót chân trần theo mãi theo
em chưa tóc ngắn chưa gió bụi
hạnh chấm vai gầy nâu rất nâu
tôi chưa thi sĩ thơ lầm lũi
cắn ngón tay buồn không biết đau
thế thôi rồi đã rời phương khác
đèo nối chân đèo xuôi cứ xuôi
hai mươi năm mất trong khoảnh khắc
em đã phương người như lũ trôi
giờ tôi trở bước sao lạ quá
những lối bao lần ai với ai
ủ câu thơ cũ vào men lá
nghe trái tim mình duyên đã cai...