Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 05/08/2008 07:49
giấu sâu trong mình những đường bơi uyển chuyển của các loài cá
những rong rêu - rèm cửa xanh trong lâu đài nước
những cơn mơ trong suốt
một hạnh phúc yên bình
ta bùng lên Thuỷ Tinh
không phải vì ghen Sơn Tinh may mắn hơn ta
không phải vì hờn núi luôn chặn bàn chân ta bước
mà máu thành độc dược
những loài cua cá hiền ngoan bỗng hoá quỷ thần
em không thuộc về ta như một sự đã đành
biển sính lễ chỉ một phần trôi nổi
ta nóng giận nhưng vua đà trót nói
hôn nhân như một cuộc xếp hàng
không ai thắng được Sơn Tinh
không ai thắng nổi lẽ thông thường
dâng nước nữa núi sẽ cao hơn nữa
nhưng tất cả những nàng hoá đá
đều nhìn ra phương nước rút đi rồi...