Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đến ngay đi, anh đang đợi em mà,
Sau phút nữa biết đâu quá muộn.
Một cơn gió, quả thế mà lìa cuống,
Lá thế là nát dưới chân ai.
Đến ngay đi, ngay sáng mai này,
Sau phút nữa biết đâu quá muộn.
Trời thì cao, cánh đồng thì rộng,
Mây đen sẽ ập tới khi nào!
Đến ngay đi, anh đang lặng như gào
Sau phút nữa biết đâu qua muộn.
Thời gian lỡ chuyển sang nhịp khác,
Ta - nhỡ nhàng - giữ vẹn được mình không?