Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 10/07/2008 09:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 10/07/2008 11:44
Có một con đường dành riêng nỗi nhớ
nơi mặt trăng như bánh xe
mặt trời như bánh xe
và đôi mắt cũng tròn như thế
con đường ấy vẫn dẫn ta đi
biết bao giờ tới
kịp mái tóc chưa hết phần sương muối
em mặn mòi chưa hóa khơi xa?