lúa trổ đòng đòng cánh đồng thơ ấu
cơn mê ai hạt gạo trắng ngần
tháng ngày đói những nỗi niềm châu chấu
câu chữ miên man không thể chia phần

tóc mướt mát chảy xuôi dòng sông Nhuệ
lênh đênh em mãi chẳng nhận ra mình
lòng đã rối suốt một đời canh hẹ
yêu bao nhiêu mới vẹn được ân tình

thì cất giọng giữa bốn bề gió thổi
âm thanh có bạt đi im lặng cũng không còn
khoảnh khắc nào cũng thành cơ hội cuối
ngẩng đầu lên thanh tịnh lại tâm hồn

và em sẽ vẫy mạnh đôi cánh bạc
hóa thiên nga khỏi lạc cõi thiên đàng
dưới mặt đất dẫu rằng anh cúi mặt
vẫn kiêu hãnh nâng niu tiếng hát tựa thiên thần...


12-6-2004