15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 09/07/2008 21:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/02/2009 04:32

Em đi, mái ngói chiều xô lệch,
Phơ phất tơ lòng lam khói bay.
Nhớ thương như thể ta còn muốn
Một lần đau nữa, một lần say,

Một lần quên hết sai và đúng,
Chỉ biết em là Thiên Chúa riêng.
Xoè tay, nghe gió thời gian cuốn,
Em đã đi rồi, đêm mất thiêng...


Sài Gòn 1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]