Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Thôi em cứ việc lấy chồng
Mặc tôi tự kiếm tơ hồng, tự xe...
Đã qua khoảnh khắc đêm hè
Ta và em giữa bốn bề tình yêu.
Đồ Sơn rụng một cánh diều
Lòng ta vỗ sóng bao điều bão dông.
Những lời thề thốt như sông
Tan vào biển cả mênh mông vô chừng.
Giời không cho một đời chung,
Một đêm sống đến tận cùng, đủ chăng...
Thôi em cứ việc sang rằm,
Mặc thơ anh vẽ nên vầng trăng lu...