Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Hồi ở nhà có để ý gì đâu,
Dầu Hà Nội loại hoa nào cũng có.
Tôi đã gặp trong thơ nhưng chẳng nhớ
Vẻ dịu dàng của hoa cúc vùng cao.
Xa nhà rồi, mùa thu tới nôn nao
Nhớ kỷ niệm của những ngày bé nhỏ,
Nhớ buổi tựu trường phượng còn thắm đỏ,
Tiếng ve còn êm dịu những trò vui.
Đến sáng hôm nay hành quân qua đồi,
Mới ngỡ ngàng trước rừng hoa cúc nở.
Cúc bé nhỏ mà đồi không bé nhỏ
Nên màu vàng cứ bỡ ngỡ bao la.
Mẹ ơi mẹ đứa con đi xa
Mười tám tuổi mới lần đầu cảm thấy
Yêu bông cúc đơn sơ mà lộng lẫy
Mọc trên đòi giữa ngàn loại cỏ cây
Xin được cầm bông cúc lên tay
Để mơ mộng cũng đi vào trận đánh,
Xin cúc đậu lên ba lô người lính,
Mười tám tuổi thôi mà nên lính rất yêu hoa.
Mẹ ơi mẹ đứa con đứa con đi xa
Trên đường hành quân khát khao gặp mẹ
Để làm việc chưa kịp làm ngày bé:
Bông cúc này hái tặng mẹ thân yêu...