Mười bảy hay là mười tám đây,
Cho ta yêu dấu chẳng dời tay.
Mỏng dày chừng ấy chành ba góc,
Rộng hẹp ngần nao cắm một cay.
Càng nực bao nhiêu thời càng mát,
Yêu đêm chẳng chán lại yêu ngày.
Hồng hồng má phấn duyên vì cậy,
Chúa dấu vua yêu một cái này.


(Theo bản Quốc văn tùng ký)

Khảo dị: Bản Lĩnh Nam quần hiền văn thi diễn âm tập chép câu 5 rất đúng niêm luật: “Có nóng bao nhiêu càng có mát”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]