Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Thơ truyền tụng
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 18:24, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 19/06/2009 00:27
Khéo khéo bày trò tạo hoá công,
Ông Chồng đã vậy lại Bà Chồng.
Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc,
Thớt dưới sương pha đượm má hồng.
Gan nghĩa dãi ra cùng chị Nguyệt,
Khối tình cọ mãi với non sông.
Đá kia còn biết xuân già giặn,
Chả trách người ta lúc trẻ trung.
Vịnh đá ông Chồng bà Chồng- Bản Xuân Hương thi sao
Khéo khéo bày trò tạo hoá công,
Ông Chồng đã vậy lại Bà Chồng.
Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc,
Thớt dưới sương pha ‡ đạm má hồng.
Gan nghĩa dãi ra cùng chị Nguyệt,
Khối tình cọ mãi với non sông.
Đá kia còn biết xuân già giặn,
‡ Chẳng trách người ta lúc trẻ trung.
Vịnh núi ông Chồng bà Chồng- Bản Tạp thảo tập
‡ Trời đất sinh ra cũng lạ lùng,
Ông Chồng ‡ sao lại có Bà Chồng.
‡ Đầu trên tuyết ‡ nhuốm phơ ‡ râu bạc,
‡ Lối dưới sương ‡ gieo lõm má hồng.
‡ Cột nghĩa ‡ vểnh ra ‡ phô chị Nguyệt,
‡ Mảnh tình ‡ khép lại chắn ngang sông.
‡ Ô hay hồn đá còn ‡ như thế,
Chẳng trách ‡ đôi ta lúc trẻ trung.
Vịnh núi ông Chồng bà Chồng (có thêm phụ đề chữ nhỏ “Hương Tích sơn tự”)[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
‡ Trời đất sinh ra khéo ‡ lạ lùng,
Ông Chồng ‡ sao lại có Bà Chồng.
‡ Đầu trên tuyết ‡ nhuốm phơ ‡ râu bạc,
‡ Lối dưới sương ‡ gieo lõm má hồng.
‡ Cột nghĩa ‡ vểnh ra ‡ phô chị Nguyệt,
‡ Mảnh tình ‡ khép lại chắn ngang sông.
‡ Ô hay hồn đá còn ‡ như thế,
Chẳng trách người ta lúc trẻ trung.